prier
Tôi lại bước vào kỳ Tĩnh Tâm, sau một năm học tập và « bơi lội » giữa dòng đời, Chúa cho tôi nghỉ ngơi để lấy thời gian nhìn lại xem tôi đang là ai ? tôi đang ở đâu ? và tôi đang làm gì ?
Tôi nhớ lại năm trước, tôi cũng có một kỳ Tĩnh Tâm để chuẩn bị cho một giai đoạn mới và một chuyến ra đi, năm nay cũng một kỳ Tĩnh Tâm cho môt giai đoan mới nhưng thay vào đó là một sự ở lại. Tôi tự hỏi, có gì giống và khác nhau ? Chợt suy nghĩ, phải chăng điều giống nhau là cho dù ra đi hay ở lại, tôi đều cần ơn Chúa đồng hành cùng tôi mỗi ngày, vì nếu không có ơn Chúa thì tôi chẳng làm được gì…Một chút khác nhau, có lẽ là ra đi đòi hỏi nhiều hơn một chút sự từ bỏ  và ở lại cần thêm một sự đón nhận…
Nhìn lại đoạn đường một năm qua, bỗng dưng hình ảnh của tổ phụ Abraham và hành trình của ông như đang sống lại trong tôi vậy ! Tất nhiên là tôi không dám  nói mình là Abraham thứ hai vì niềm tin của tôi mong manh và nhỏ bé lắm. Tôi tìm đến đoan sách Sáng Thế để thêm lòng tin cho tôi. Khi Chúa mời gọi Abraham : «  Abraham : hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi mà đi tới đất Ta sẽ cho ngươi… »  (St 15,1), Ngài đã không để ông một mình : « Hỡi Abraham đừng sợ, Ta là khiên che thuẫn đỡ cho ngươi… »
Lời Chúa nói với Abraham dường như không đủ thuyết phục cái niềm tin còn quá yếu đuối trong tôi, tôi lại tìm đến sách Xuất Hành để nghe điều Chúa nói với Môsê khi ông không đủ tự tin để đến trước Pharaon : « Con là ai mà dám đến với Pharaon và đưa con cái Israel ra khỏi Aicâp ? – Người phán :Ta sẽ ở với ngươi và đây là dấu cho ngươi biết là Ta đã sai ngươi… » (Xh  3, 11-12) Rồi khi mối lo lắng bận tâm về ngôn ngữ mà tôi còn chưa thạo chợt xuất hiện, tôi lại tìm thấy nơi Môse một sự nâng đỡ khi ông thưa với Chúa :  « Lạy Chúa, xin xá lỗi cho con, từ hồi nào đến giờ…con không phải là  kẻ có tài ăn nói, vì con cứng miệng, cứng lưỡi. – Chúa phán :…hãy cứ đi, chính Ta sẽ ngự nơi miệng ngươi… » ( Xh 4,10-12) Và từ đó, tôi đã mạnh mẽ lên đường mặc dù trong lòng còn nhiều mối lo lắng và băn khoăn bởi một lẽ lòng tin sao còn quá mỏng manh !
Nhưng quả thực, suốt một năm qua tôi đã và đang sống trong hồng ân và sự bảo toàn của Thiên Chúa mà nhiều khi tôi không nhân ra, chỉ vì niềm tin trong tôi nhỏ bé quá. Như hành trình của con cái Israel trong sa mạc, đã có những lúc tôi rơi vào chán nản, có khi chỉ vì những lý do rất đỗi là con người và hời hợt như dân Israel quay đầu với Thiên Chúa chỉ vì một chút bánh ăn và nước uống ; có khi rơi vào cô đơn và lac lõng như tưởng rằng Chúa đã bỏ rơi tôi, mà thực ra Ngài vẫn ở bên tôi mọi giây phút chỉ bởi một điều niềm phó thác và  lòng tin của tôi quá ít ỏi… Có những sự từ bỏ làm tôi thấy nhói đau và luyến tiếc, chỉ vì sự bám víu vào nó quá chặt mà tình yêu dành cho Chúa thi hời hợt biết bao, hình ảnh Ba Mẹ, người thân, quê hương, bạn bè và nhưng thứ đã từng gắn bó với tôi đã kéo tôi đến một góc ở đó tôi đã sống trong nỗi cô đơn và nhạt nhẽo biết bao…Có những giọt nước mắt rơi chỉ vì những lý do rất rất con người.
Vung tay thật mạnh, tôi lật những trang nhật ký mà tôi đã ghi lại những giây phút thăng trầm trong hành trình của tôi, đặt lên cân tôi nhận thấy mọi Hồng ân tôi lãnh nhận từ tình yêu Thiên Chúa quá lớn so với một chút khó khăn mà tôi gặp phải trong cuộc sống thường ngày, thế mà tôi đã không nhận ra ! Gấp trang nhât ký, tôi chạy đến để xin lỗi Chúa vì tình yêu, niềm tin và phó thác vào Ngài của tôi quá mong manh, tôi cứ đi tìm Chúa trong khi Ngài luôn ở bên tôi…
Vừa chợt tỉnh sau cơn ngủ mê thì một cơn giông ập đến khi tôi nhận tin Mẹ tôi đã ra đi vĩnh viễn, mọi thứ trên trần gian này trở nên vô nghĩa với tôi, ngay cả lý tưởng mà tôi luôn ấp ủ, ngay cả Thiên Chúa tôi cũng oán hận,trong nỗi đau buồn, giận hờn,  tôi quay sang than trách Người tại sao lấy đi người mẹ yêu quý của tôi…Lắng nghe lời kêu gào, than trách của tôi, Ngài lặng lẽ bước tới, xoa đầu rồi thi thầm vào tai tôi bao điều…những giọt nước mắt như vừa có ai lau khô trên khóe mi, vết thương còn đó mà sao chợt không còn thấy đau nhói, u sầu còn đó mà sao thấy lòng thật bình an…Tôi giật mình nhìn lên cây Thập Tự : Ôi, lại một Hồng ân cao quý tôi chưa nhận ra, trong sâu thẳm cõi lòng tôi thấy mình thật bình an và nhẹ nhõm trong sự đón nhận …
Hôm nay bước vào những ngày Tĩnh Tâm chuẩn bị cho một giai đoạn mới và một sự ở lại, tôi xin cho mình ơn biết cách đón nhận…Chúa đã gọi và con đã trả lời : « Này con đây ! » Vây thì xin Chúa giúp con sống trọn vẹn với tiếng con đã thưa, không phải chỉ trên môi miệng, mà bằng cả con tim và từng ngày sống của con.
Tạ ơn Chúa về một năm qua với những thăng trầm trong cuộc sống, ngay cả những điều con không nhận ra.
Tạ ơn Chúa cả về những biến cố trong đời, để con học cách từ bỏ và đón nhận dễ dàng hơn.
Tạ ơn Chúa đã gọi mời và đón nhận hai tiếng « Xin Vâng » của con, dù có thể ngày mai con lại bất tuân và than trách Ngài.
Ba vua xưa đến với Chúa trong tay có những báu vật dâng Ngài :Vàng, Nhũ hương và Mộc dược, con đây đến với Ngài chỉ có đôi bàn tay trắng và chính con người tội lỗi của con mà Chúa vẫn đón nhận, thì này đây hòa theo lời ca con xin tạ ơn Ngài :
                              Khúc ca tạ ơn :
Đời con là những nốt nhạc thiêng
Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời
Đời con là khúc hát tri ân
Xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa…
Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn
Tình Ngài thương con bước đi bình an…
Đời con là những tháng ngày trôi
Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng…
Tạ ơn vì những lúc bình an
Chúa thương tặng ban cuộc sống vui chan hòa
Tạ ơn vì những lúc nguy nan
Chúa đã thương ban niềm cậy trông miên man
Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa
Trọn niềm tin con phó trong tay Ngài
Vì đời con tất cả là hồng ân…
Marie Cécilia Thu Hương
 
 
 
 
 
 
 

Trả lời