cté

Đã gần cuối mùa Giáng sinh, chị nói tôi : « Em có thể viết cho chị một bài nói lên tâm tình em sống mùa Vọng cũng như mùa Giáng sinh năm nay trong tư cách một tập sinh năm I không ? » Tôi ngẫm nghĩ : « Mùa Giáng Sinh đã hết đến nơi rồi, có muộn quá chăng ? » Như đọc được suy nghĩ ấy, chị bảo : « Viết cũng là một cách đọc lại những gì mình đã sống để tạ ơn ! Và như thế thì sẽ không có gì là muộn màng cả ! » Và bài viết này ra đời như thế đấy : Một Tâm tình mùa Vọng, một Niềm vui Giáng sinh trong mong ước tạ ơn Thiên Chúa về món quà Tình yêu của Ngài.

« Đêm hôm nay, em tung tăng ra phố, phố hát ca bao khúc nhạc hiền hòa. » Mặc dù chỉ mới trong tuần thứ III của mùa Vọng nhưng giai điệu của bài hát Khúc nhạc Giáng sinh đã vang lên khắp cộng đoàn nhà tập Thánh Giuse – Bình Triệu. Mọi người chắc hẳn sẽ thấy lạ, sẽ tự hỏi « tại sao trong nhà tập mà mùa Vọng lại ồn ào, rộn ràng như thế ? ». Bởi lẽ chị em chúng tôi tập nhảy, tập múa để chào mừng ngày Chúa giáng trần ấy mà. Bởi lẽ, mùa Vọng là thời gian của hy vọng và chờ đợi, và lời bài hát ấy cũng tạo nên trong chúng tôi những tâm tình ấy.

Chị em cùng nhau làm một hang đá nhỏ nơi nhà khách, và chuẩn bị một chiếc nôi cỏ xinh trong nhà nguyện để chờ ngày Hài Nhi Giêsu chào đời. Vương trong tiếng nhạc ấy là một chút thinh lặng nội tâm và một chút tiếng cười reo vui hớn hở. « Cười là 10 thang thuốc bổ », mùa Vọng đã được chúng tôi sống trong niềm vui rất nhẹ ấy !

Rồi chị em cũng được mời sống nghi thức Sám hối cùng với cộng đoàn. Sám hối không chỉ đơn thuần quay về với quá khứ và khóc thương nó, nhưng là để sống trọn vẹn giây phút hiện tại và hướng tới tương lai đang rộng mở trong lòng Chúa xót thương. Sám hối không chỉ là hai từ mang tính trừu tượng, nhưng chính là một hành trình tìm đến sự thật và quyết tâm hành động trong ánh sáng của sự thật. Sám hối là dọn đường cho Chúa Kitô đến trong tâm hồn mỗi chị em, và cũng để dọn lối để đến với tha nhân. Giây phút sám hối ấy dù ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn trong 1h, nhưng chất đầy ý nghĩa và đưa chị em đến gần nhau hơn.

Và rồi, Giáng sinh cũng đến bên thềm. Ngày Chúa đến cứu độ con người không còn xa xôi nữa. Chúa đến, nên phải chuẩn bị thật tốt, thật chu đáo máng cỏ tâm hồn cũng như máng cỏ vật chất. Chúa đến, nên đồ ăn phải ngon hơn, bàn tiệc phải đẹp hơn, tu phục cũng cần chỉnh trang hơn. Chúa đến, tâm hồn như náo nức hơn, rộn ràng hơn, và lời kinh thêm sống động. Chị em cùng nhau dâng lễ tại Dòng Anh em Con Đức Mẹ người nghèo. Thánh lễ rất trang nghiêm mà đơn sơ, phảng phất đâu đây hơi ấm của Chúa Hài Đồng. Sự xuất hiện của Hài Nhi trong máng cỏ nghèo hèn, sự ra đời khiêm hạ ấy mang đến bao tâm tình, niềm hy vọng, ánh sáng yêu thương. Nhìn con Thiên Chúa ngủ bình yên nơi hang đá, bỗng dưng tôi thấy Nước Trời thật gần gũi, cụ thể biết bao nhiêu !

Sau Thánh lễ, chị em cùng ở lại để tham dự chương trình văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh với các Cha, các Thầy, các Hội dòng khác có mặt trong Thánh lễ đêm ấy. Bài nhảy « Khúc nhạc Giáng sinh » tươi trẻ của các chị em góp phần làm bầu khí xung quanh thêm rộn ràng, tươi trẻ. Niềm vui nối tiếp niềm vui, tiếng cười giòn tan. Mọi người cùng nhau trở về cộng đoàn, nơi có một chị em khác đang chờ được chung niềm vui đón Chúa. Lời hát « Đêm thanh nghe tiếng hát của thiên thần » cất lên trong đêm khuya, Hài Nhi nghiêng đầu cười xinh trong chiếc nôi nhỏ nhắn của mình.

Trước hang đá, chị em gửi tặng nhau những món quà. Ai ai cũng rạng rỡ vì phần quà của mình, nhưng tôi nghĩ, sự tươi vui ấy như được nhân đôi bởi món quà lớn nhất mà mỗi chúng tôi nhận được là chính Con Thiên Chúa làm người. Tình yêu giáng sinh, ánh mắt và tâm hồn chúng tôi không dừng lại ở những ánh đèn lấp lánh, ở những chiếc bánh, hộp quà. Trái tim của chúng tôi dừng lại trên nụ cười và ánh mắt hiền hòa của Giêsu, và giống như Mẹ Maria, chúng tôi « chiêm ngắm và suy niệm », thầm tạ ơn Chúa về sự hiện diện khiêm nhu này giữa đời chúng tôi.

Thiên Chúa làm người để nâng con người lên hàng Thiên Chúa. Mùa Giáng sinh đến rồi đi, nhưng lời mời gọi mỗi chúng ta trở nên ánh sáng cho muôn dân trong Chúa Kitô vẫn còn vọng vang mãi. Mùa Giáng sinh khép lại, Hài Nhi rồi sẽ lớn lên, nhưng mỗi chúng ta đều được mời gọi hãy trở nên như trẻ thơ, sống khó nghèo và đơn sơ, tin tưởng và phó thác.

Mùa Giáng sinh qua đi, mùa Thường niên lại về… Mỗi ngày sống sẽ là một ngày đón Chúa vào lòng và trao tặng Chúa cho nhân gian.

Tạ ơn Chúa về một mùa Giáng sinh rất đỗi an lành.

Maria Trần Soa, tập sinh.

Leave a Reply