58587494  6 tháng, khoảng thời gian có lẽ không dài nhưng cũng không quá ngắn để làm quen với một vùng đất mới, để nhớ từng khuôn mặt, nụ cười và để gọi là Yêu Thương, Đón Nhận và Sẻ Chia.

6 tháng để tôi lắng nghe! Lắng nghe tiếng nói của núi rừng, suối thác. Lắng nghe những thao thức của con người nơi đây, cả những câu chuyện của thiếu nhi, những ước mơ nho nhỏ của các bạn trẻ đang tuổi lớn…. Lắng nghe những gì là thực tế nhất trong cuộc sống đang mời gọi tôi dấn thân.

6 tháng để tôi học làm một tông đồ với những sứ vụ bé nhỏ.

6 tháng tôi là thành viên của cộng đoàn BÊTANIA – Nam Ban.

6 tháng tôi là người con của vùng đất này.

6 tháng tôi là người chị của những đứa em nơi đây.

Và có lẽ 6 tháng tôi là ‘Sơ nhí’ của xóm đạo này…

Với những vui buồn, khó khăn, thuận lợi, rồi cả những biến cố với bao thử thách để rồi 6 tháng cho tôi bao nhiêu là trải nghiệm. Và chính những trải nghiệm ấy đã mang lại cho tôi nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm khác nhau, là hành trang để tôi dấn thân trên con đường phía trước.

      Một chút Yêu, Thương, Nhớ !

6 tháng thực tập ở nơi đây_ mảnh đất đồi núi, dốc dác và mang cả hơi lạnh của Thành Phố Đà Lạt, có lẽ sơ trải qua rất nhiều khó khăn lắm đúng không sơ?” Đó là một trong những tâm tình thiếu nhi gửi đến tôi. Phải rồi, cái lạnh nơi đó lạnh lắm, cái nắng nơi đó cũng chói chang, rát bỏng lắm con ạ !..

      Buổi học đầu tiên

Sơ nhí tôi thấy lớp ồn ào và nghịch ngợm quá, nhưng nét mặt bé nào cũng đơn sơ, dễ thương…Ôi, “Sơ phải làm sao với tụi con nhỉ“, không ít lần tôi tự hỏi mình như vậy ! Và rồi Sơ nhí chỉ làm bộ la tụi nhỏ một chút, nhưng trong lòng mỉm cười vui lắm cơ!

     Những buổi tập, múa tập nhảy 

Có lúc Sơ nhí muốn khóc lắm vì không ai chịu để ý lắng nghe, ồn ào quá, và cũng nhiều ý kiến lắm cơ. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà tôi đã nhận ra một điều quý giá rằng: tôi đến miền đất này là để yêu thương và phục vụ.

     Những buổi học giáo lý

Sơ nhí hỏi “Đấng Cứu Thế là ai vậy các con?” – “dạ thưa sơ là Chúa Thánh Thần !” Ôi 40 bé ấu nhi, sơ phải bắt đầu thế nào để giúp chúng con, tôi tự nhủ. Rồi tôi cũng từng bước, từng bước một theo các bé với đức tin căn bản, với những bài học từ thực tế cho đời sống nhân bản….Cho đến buổi học giáo lý cuối cùng, tôi thoáng buồn vì phải xa các bé khi không thể kết thúc chương trình. Nhưng tôi lại vui vì các bé ngày nào nay đã lớn thật rồi, đã biết Đấng Cứu Thế là Chúa Giêsu, biết có một Chúa Ba Ngôi chứ không phải là ba Chúa một Ngôi nữa, đã biết tiết kiệm để chia sẻ qua việc nuôi heo đất, và đã yêu thích học giáo lý hơn…

con cám ơn sơ đã dạy dỗ con 6 tháng qua, dạy con biết Chúa, dạy con yêu người nghèo, dạy con nên người…” rồi thì “con cám ơn sơ vì sơ dạy con thành người tốt, dạy con cầu nguyện, dạy con hát…”, “con chúc sơ luôn mạnh khỏe, đẹp gái, luôn cười tươi như vậy…con cầu nguyện để sơ sớm trở lại với chúng con..”

Cám ơn các bé đã cho tôi thật nhiều yêu thương, nhất là cho tôi cơ hội để trao ban.

     Những buổi đọc kinh gia đình

Có lúc tôi theo không kịp những lời kinh của mọi người, và tôi lại tủm tỉm cười. Thời gian đầu nhiều người chưa biết tên Sơ nhí là gì, chỉ biết nhận diện rằng “sơ mang kính, tóc ngắn và luôn cười rất tươi ấy!

“Sơ ơi, sơ cầu nguyện cho gia đình con nha, chồng con chưa vào đạo sơ ạ!”, “sơ ơi con gái, con trai của con học sao sơ ? Có nghịch lắm không sơ?...” 

Tôi biết mọi người nhiều thao thức lắm, và tôi hứa sẽ đưa tất cả vào lời cầu nguyện của mình hàng ngày!

     Những ngày thăm hai buôn làng dân tộc

Nhiều món ăn lạ, những điệu nhảy đặc trưng, những lúc được bập bẹ tiếng nói của buôn làng, đơn sơ lắm chất phác lắm! “sơ ơi có vui không?” Dĩ nhiên là sơ nhí vui lắm, bởi tôi yêu lắm hai buôn làng dẫu còn nhiều khó khăn nhưng luôn nỗ lực sống tốt đạo đẹp đời. Cám ơn đã cho tôi niềm vui giản dị nhất.

     Và những lần “hội nghị vòng tròn” kể chuyện tuổi thơ dữ dội

Những câu chuyện ở trường học tụi nhỏ mang về, những câu chuyện tình bạn đang gặp tí rắc rối, chút chuyện tình cảm tuổi mới lớn…và những câu chuyện cười nghiêng ngả. Cám ơn tất cả đã cho sơ nhí được về lại tuổi thơ dữ dội của mình nhé !

FB_IMG_1488345280956

     Thời gian nối tiếp nhau, xoay vần, tôi tích góp vô số kỷ niệm, kinh nghiệm, bài học với những trải nghiệm tôi chọn. Để rồi, ngày kết thúc kỳ thực tập cũng đến… Những giọt nước mắt trên khóe mi của mọi người, của thiếu nhi cùng với những tâm tình, những món quà yêu thương gửi trao. Tôi xin mang tất cả vào trái tim mình, đặc biệt là tình cảm của con người phố núi, có để rồi dâng trọn cho Chúa vì đây là tất cả những quà tặng Ngài đã ban cho tôi. 

Tất cả những gì tôi có thể chia sẻ chỉ là một phần rất nhỏ nhoi thôi. Mọi người hãy cùng tôi tiếp tục đón nhận những nén bạc yêu thương của Thiên Chúa, làm sinh lợi nơi chính mình và đem sẻ chia cho những người xung quanh nhé! Tôi đã cho đi bao nhiêu ? Nhận lại bao nhiêu? Cho đi có chăng chỉ là nụ cười, sự hy sinh. Thế mà thứ tôi nhận lại được là chính tình yêu thương và tôi biết tôi còn có một phần thưởng riêng nơi Thiên Chúa của tôi. Tôi chỉ đến để hiện diện ở vùng đất này, dạy các em những phép toán đơn giản. Nhưng chính vùng đất này, con người nơi đây, và cả thiếu nhi đã dạy tôi bao điều, thêm nghị lực cho tôi, giúp tôi hiểu ra phương trình Yêu Thương-Đón Nhận-Sẻ Chia không phải là phản ứng một chiều, bởi chính tôi đã được đón nhận và được yêu thương.

“xin dạy con biết cho đi, vì tự con nào đâu có chi. Trong cuộc sống con đã luôn nhận, nên tất cả đều là Hồng Ân ..”

Giờ đây, cái nắng, cái gió ơi, nhờ gửi dùm tôi lời yêu, thương, nhớ tới tất cả, tới tất cả những người tôi yêu, tôi thương, tôi nhớ nơi “Phố Núi Sương Mù” ấy nhé!

Marie Trần Soa (tập sinh năm 2)

 

Leave a Reply