“Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá

xức chân Đức Giêsu. Cả nhà sực mùi thơm.” (Ga 12, 3)

 THỨ 2 TUẦN THÁNH

Ngay tại nơi La-da-rô được ra khỏi mồ đá, Đức Giêsu đang ở lại và dùng bữa tối với ba chị em. Như thường lệ, cô Mác-ta lo phục vụ, La-da-rô được ngồi cùng bàn ăn với Đức Giêsu, còn Maria thì lấy dầu thơm xức chân Đức Giêsu và lấy tóc lau chân Người. Cô Maria không chỉ đổ dầu thơm vào chân Chúa, mà còn làm dầu thơm lan tỏa cả phòng.

Thông thường, chúng ta chỉ dùng dầu thơm để xức trên mình và xức vào những dịp lễ nào đó quan trọng, nhưng Maria thì lại khác, cô đổ nhiều đến nỗi tất cả mọi người ở đó đều nhận biết hành động của cô. Phải chăng cô lãng phí? Hay bởi cô có dồi dào?

Thật không khó để hiểu hết ý nghĩa trong hành động của Maria. Với những gì cô làm hôm nay, Maria như đang nhấn mạnh tình yêu cô dành cho Đức Giêsu. Cô không chỉ đổ thứ dầu thơm rất quý đó, mà còn dành tất cả giá trị riêng của cô cho Đức Giêsu. Dường như Maria thấy trước sự việc sắp xảy ra cho Thầy Chí Ái, cũng như những gì mà Thầy Chí Ái sẽ trao hiến cho nhân trần. Từ trên Thập Gía, Ngài sẽ tuôn đổ hết những gì là châu báu quý giá cho con người, và như một kẻ tội đời, Ngài cũng chịu mai táng trong huyệt đá! Đây chính là tình yêu lãng phí của Đức Giêsu!

Cử chỉ của Maria hôm nay không chỉ tiên báo sự tự hủy của Đức Giêsu, mà còn thể hiện sự bao dung của Thiên Chúa. Thiên Chúa bao dung trước sự bội phản, tráo trở và trao nộp của con người. Bằng cớ là Người đã hi sinh chính Con Một yêu dấu.

Chặng đường sa mạc đã đi đến đỉnh cao khi mỗi chúng ta ghé trạm Tuần Thánh. Với đoạn Tin Mừng này, chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm: Động cơ thật sự khiến tôi cho đi trong Hội Thánh là gì? Nếu được dùng toàn bộ ý chí và tự do, tôi có hành động như Maria, hay sẽ tiếc của như Giuđa Ítcariốt?

Hãy bắt chước gương Đức Giêsu, cho đi không cần đáp trả, không tư lợi và chẳng màng chủ đích.

Têrêsa Phan Quyền, tập sinh.

 

Trả lời