Cha ơi nắng gắt giữa trưa nay

Mây trắng hững hờ chẳng muốn bay

Xa lắm thinh không tận cõi lòng

Vọng lên tiếng gọi… “mau về thôi”…!

2020_MC-(60)Mây cứ bay, nước cứ chảy, dòng thời gian cứ thế trôi không một chút níu giữ dừng lại… và mỗi chúng ta đều bị cuốn xoáy vào dòng chảy đầy cạm bẫy, chông gai, khó khăn và thử thách này. Có lúc ta tưởng mình mệt mỏi, gục ngã muốn  buông xuôi tất cả, nhưng lại không thể buông… Có những lúc ta thấy lòng nhói đau lên nhưng không tìm cho mình một lý do và có những lúc ta thấy nhớ thật sự cần trở về bên một ai đó. Vậy thì hãy chầm chậm và dừng lại một chút thôi… hãy nghĩ ngơi, hãy để tâm hồn mình được tĩnh và thật lặng, hãy để cho chính tâm hồn mình được quyền lên tiếng và quyền được biết về một tiếng gọi “tình yêu” thật sự.

Trở về với sự tĩnh lặng là trở về với một niềm hạnh phúc và đi đến một sự cứu cánh sau những gì 2 chữ “cuộc đời” dường như vùi dập tâm hồn ta. Trở về với sự cô tịch tĩnh lặng ta được nhiều hơn là mất, ta được tìm lại chính mình mà bao lâu nay đã đi và ở trong cái lầm lạc mà ta không  hay biết… Song đỉnh cao của sự tĩnh lặng lại đưa ta ra xa hơn với một mối giao hoà – một sự gặp gỡ tuyệt đỉnh của sự sống là Đức Giêsu, Đấng mà bao lâu nay ta tưởng rằng mình đang ở bên và có Ngài, nhưng sự thật lại chẳng phải thế!

Kể từ ngày ta bước chân vào bậc thềm của tội lỗi cũng là lúc ta đã xa Người, một cái xa khiến cả 2 là “Giêsu” và “ta” cùng đau. Ta đau khổ bởi dòng đời đem lại, ta oán trách cho một số phận đau thương rồi có lúc ta nhận ra mình thật lầm lỡ…Bấy nhiêu lần đôi chân của ta bước lên thêm một bậc của thềm tội lỗi, là bấy nhiêu lần Giêsu chờ đợi ta trong bậc thềm của sự tha thứ và hy vọng. Hãy xác tín điều này, nếu lời của Giêsu chưa đủ để khiến bạn tin thì sự chờ đợi trên cây Thập Tự Giá. Một tình yêu đến lặng im lẽ nào không đủ để ta đứng dậy mà về với Người sao!

Đừng sợ chính mình! Đừng sợ, dù ta có lỡ trong tội bao lâu nay, dù ta có đang là như thế nào, thì trong thực tại của ta Thiên Chúa vẫn cần và yêu ta…vì Ngài rất sợ mất ta. Đừng sợ hãi, hãy mở lòng ra hãy đón nhận và giao hoà cùng Thiên Chúa để từ sự giao hòa này, ta khám phá chính mình và cũng là mức độ ta khám phá vực thẳm tình yêu của Người. Trong vực thẳm của những gì là con người của chúng ta, ta sẽ cảm nghiệm rằng ta không lẻ loi: một ai đó đầy yêu thương và nhân từ hiến dâng chính mình cho ta để ta được tự do, cứu độ ta, chữa lành và mến thương ta. Giêsu có ở đấy là dành cho ta và ta có đây cũng là dành cho Giêsu. Với thế gian bạn không là gì, nhưng với Giêsu thì ta là

tất cả. Hãy để cho sự viên mãn này được trọn vẹn khi nó ở và lớn lên trong Đức Giêsu.. vị vua của tình yêu.!

Maria Trang, Tìm hiểu Oa.

Trả lời