-->
Suy niệm điều gì nơi Đức Maria trong tháng 5?
12/05/2013
Truyền thống Đông Phương – lá phổi thứ hai của Giáo hội Kitô giáo!
17/05/2013
Show all

Niềm tin của Thiên Chúa

Dạo internet đọc tin tức và cũng để tìm kiếm chút ý tưởng để suy niệm, để cầu nguyện, ánh mắt tôi dừng lại ở một dòng status trên facebook một người thầy giáo trẻ mời gọi bạn bè và học sinh của mình : « Hãy dành cho bản thân ít thời gian để nhìn lại niềm tin của mình trong năm Đức tin này nhé ! » Năm đức tin, suy nghĩ và nói về niềm tin thật là quá thích hợp và thú vị còn gì, tôi chợt nghĩ thế. Có điều, tôi không nói về niềm tin của con người đặt nơi Thiên Chúa vì điều khiến tôi hạnh phúc và mang đến bình an cho tâm hồn, đó là chiêm ngắm niềm tin của Thiên Chúa dành cho con người : niềm tin của Đấng tạo hóa, niềm tin của một người Cha nhân từ.

Nhưng nói về niềm tin thì cũng khó như nói về tình yêu, trừu tượng quá ! Có yêu thương thì mới có đủ tin tưởng để trao ban. Có tin tưởng thì mới lớn dần lên trong yêu thương ! Tôi mượn hình ảnh của một người thân để diễn đạt mối quan hệ giữa tin và yêu.

Dì tôi, một người phụ nữ chân thật, chất phác, hiền lành. Cả cuộc đời dành hết cho chồng, cho con. Sức khỏe yếu nên dễ đau dễ bệnh nhưng không than van, oán trách một lời. Từng ngày sống âm thầm trong công việc và kinh nguyện, chỉ ước ao gia đình bình yên hạnh phúc… Chồng dì tôi là một người có đầu óc, hiền lành và chăm chỉ. Có điều, con người ai ai cũng có lúc phạm sai lầm… và chú cũng không tránh khỏi cái quy luật ấy… Người ta đến nhà bắt bớ, chỉ trích vì hành động sai lầm của chú, dì tôi lặng thinh không biết nói gì, chỉ để những giọt nước mắt ngắn dài rớt rơi trên đôi gò má ! Rồi bị tổn thương, vết thương nặng quá lại thêm căn bệnh tim hành hạ, dì tôi ngã quỵ. Mọi người trong nhà lo lắng, khó chịu, bực bội… Còn dì tôi, trên giường bệnh, trong nỗi đau đớn vô ngần vẫn tiếp tục đan những sợi niềm tin vô hình để bao bọc lấy người chồng lầm lỡ… Đôi lúc mệt quá, những sợi tơ kia chợt rối tinh lên, dì tôi lại nhẹ nhàng dành thời gian để tháo gỡ, rồi tiếp tục đan, đan trong nước mắt và hy vọng…

Người ta bảo dì tôi sao khờ quá, còn tôi nhìn dì tôi lại tự hỏi mình “ yêu thương là gì nếu không có niềm tin, tha thứ và hy vọng? ”… Từ hình ảnh dì mình, tôi nghĩ về Thiên Chúa. Tình yêu và niềm tin của Người còn lớn lao hơn gấp bội. Thiên Chúa không ngừng đặt niềm tin của mình nơi con người, dù Ngài biết Ngài sẽ bị tổn thương. Ngày ngày con người vấp ngã vì tội lỗi, vì những đam mê, dục vọng trần thế, không vâng lời, ghen ghét, hận thù… Thế giới tưởng chừng như quên mất sự hiện diện của Đấng tạo thành nên nó, con người đôi lúc thờ ơ đến nỗi không biết gọi tên vị Cha chung thế nào cho xứng đáng… Ấy thế mà, không ngừng yêu thương, không thôi hi vọng, điều Thiên Chúa làm là tiếp tục nhặt những mảnh niềm tin dành cho con cái mình bị vỡ vụn để ghép lại cho thành hình thành khối. Cặm cụi nhặt, tay xước máu chảy vẫn cứ nhặt…Có lẽ vì thế mà Bí tích Hòa giải cứ mãi còn được trao ban và chờ đợi để tiếp tục trao ban. Có điều, cái khối hình NIÊM TIN ấy cứ dán xong thì lại vỡ, vỡ rồi lại tiếp tục nhặt và ghép trong yêu thương và hy vọng… Đôi tay và trái tim cứ mãi mở rộng… Ai thì thầm bên tai Ngài rằng “Niềm tin vỡ rồi nhặt lại làm gì cho nó xước tay”, Thiên Chúa cười hiền : “phải nhặt lại chứ, nhặt thật nhẹ nhàng thôi, thật cẩn thận, nhặt từng mảnh nhỏ rồi ghép lại chứ, dù đau đến đâu cũng không bỏ cuộc vì yêu thương là không ngừng tin tưởng và hi vọng. Nhặt xong thì lấy yêu thương làm keo ghép lại, và lấy vết máu nhỏ làm màu vẽ hoa…” Và cứ thế Ngài nhặt không ngừng nghỉ những mảnh niềm tin vỡ vụn cho đến khi phơi mình trên Thánh giá, đôi mắt khắc khoải và con tim bâng khuâng : “đến khi nào thì niềm tin không còn vỡ nữa ?”

                                                                                                                                                                                                                                                     Thục Đoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ