-->
Tạ ơn Hồng ân Thương xót
26/11/2016
Tuần lễ Liên tôn tại Anh (13-20/11/2016)
29/11/2016
Show all

Mùa Vọng – Mùa tỉnh thức – Lời Chúa CN I năm A

 

Tại sao bạn, tôi và mọi người phải tỉnh thức, phải sẵn sàng ? Tại sao chúng ta phải chờ đợi?

Tôi nhớ có một câu hát thế này trong Mùa Vọng : “Này đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đến…vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần.” Ừ thì câu hát trên cũng đã phần nào trả lời câu hỏi “tại sao” của bạn và của tôi.

Có lẽ trong chúng ta không ai thích cảm giác chờ đợi. Tôi cũng không ngoại lệ! Bởi sao? Bởi khi chờ đợi tôi thấy thời gian dường như trôi quá chậm, mỗi giây mỗi phút tưởng như kéo dài lê thê đến vô tận. Khi chúng ta chờ đợi, phải chăng mỗi người đều đang mong ngóng một điều gì đó mà không biết khi nào điều đó sẽ xảy tới, và lắm lúc cái sự chờ ấy làm ruột gan ta nóng lên ….Một cảm giác thật khó chịu phải không?

Hôm nay,  Mùa Vọng – mùa của chờ mong, mùa của tỉnh thức đã đến. Bạn đang mong điều gì, chờ điều chi? Một Thánh Lễ Giáng Sinh thật hoàng tráng? Hay đơn thuần chỉ là một ngàychỉ để nghỉ ngơi mà thôi?…Riêng tôi, tôi mong Chúa đến với tôi, với bạn, với tất cả mọi người. Bởi khi Ngài đến Ngài mang theo bình an của Ngài, hạnh phúc của Ngài cho bạn, cho tôi, cho mỗi chúng ta. Tuy nhiên, có một điều ta phải biết và phải luôn ghi nhớ, đó là: những ân phúc của Thiên Chúa chỉ đến với những ai đã chuẩn bị lòng mình sẵn sàng để đón nhận. Và đó cũng chính là điều mà Lời Chúa ngày Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng muốn gửi đến tất cả chúng ta:

“Anh em hãy tỉnh thức và sẵn sàng !” (Mt 24,44)

avent-2
Tại sao phải tỉnh, phải thức khi chúng ta đâu có ngủ? Có lẽ đó là câu hỏi chung của bạn, của tôi và của nhiều người Kitô hữu khác nữa. Nhưng liệu ta có chắc rằng mình đang thức hay không ? Mặc dù đôi mắt của ta vẫn mở đấy, nhưng chúng ta có thực sự đang thức không? Hay đúng hơn là chúng ta vẫn đang ngủ vùi trong bóng tối một cách vô thức? Phải chăng ta đang ngủ vùi với những tư tưởng, việc làm đen tối; với những sự ghen tỵ; với những công việc tông đồ thiếu tình yêu, núp bóng thánh thiện. Thậm chí có thể chúng ta đang ngủ với một chức danh, một vẻ bề ngoài tốt lành thánh thiện mà ta không hề hay biết?

Vậy hãy thử hỏi lại lương tâm chúng ta xem phải chăng ta đang ngủ? Và thử hỏi hồn mình xem đã đến lúc cần phải thức dậy chưa?

Hôm nay cũng là ngày bắt đầu một năm phụng vụ mới. Hãy nghĩ xem trong năm qua mình còn bao nhiêu thiếu sót, bao nhiêu thở than vì bao điều mình chưa làm được! Và, có thể lắm, lúc chúng ta đang đứng ở ngưỡng cửa của năm phụng vụ mới, cũng là lúc ta nhìn tới tương lai với những lo lắng hoang mang vì bao khó khăn đang sẵn chờ. Tôi không phủ nhận việc nhìn lại một năm sống hay lo lắng kế hoạch cho năm sống mới, nhưng tôi cho rằng bây giờ không phải là lúc chúng ta ngồi nghĩ và chỉ nghĩ không thôi. Đây là lúc tôi với bạn, chúng ta hãy đứng lên, hãy bắt đầu, hãy hành động. Bởi Chúa không muốn tôi, bạn, và tất cả mọi người chúng ta thất vọng trước tình thương và lòng nhân hậu của Ngài.

“Trước những sa ngã trở đi trở lại của con, Chúa cấm không cho con nói “tôi không hề sửa mình được, tôi không có sức để nên thánh, tôi không xứng đáng để vào thiên đàng..” (Charles de Foucauld)

Lạy Cha! Cha đã cho con và mọi người thấy biết bao nhiêu dấu chỉ báo hiệu ngày quang lâm của Chúa Giêsu. Ngày ấy có thể đã gần kề. Xin Cha hướng dẫn con và hết thảy mọi người biết chuẩn bị cho ngày ấy, luôn sẵn sàng để bất kỳ lúc nào Ngài đến, Ngài cũng có thể hài lòng với chúng con, với cách sống, với tình thương chúng con dành cho nhau. Xin giúp chúng con luôn tỉnh thức sẵn sàng như lời Chúa dạy hôm nay.

Marie Trần Soa, tập sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ