Chúa Nhật thường niên XXIVA

Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 22)

70X7

Là những người công giáo, chúng ta sống các bí tích và kinh nguyện để nuôi dưỡng niềm tin của mình. Mỗi ngày, ít là một lần chúng ta đọc kinh Lạy Cha, một lời kinh có đến 7 điều cầu xin, trong đó có lời thầm thĩ: Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ với chúng con…

Hẳn nhiên, chúng ta sẽ thấy xấu hổ khi xét mình qua lời nguyện nhỏ này. Biết bao lần chúng ta đến với Chúa để xin ơn, để cầu cứu, để thở than, để trút những phiền muộn. Sẽ không có gì phải xét nét, nếu như chúng ta cũng đã sống trọn bổn phận với tha nhân qua sự sẻ chia, đồng cảm và nhất là biết dung tha lỗi phạm của người khác. Ngược lại, điều đáng để hồi tâm, là lắm khi chúng ta bỏ lơ sự dằn vặt hối hận của người khác để cố chấp, ù lì trong những nhỏ nhen, hờn giận.

Lẽ thường: Nhân vô thập toàn, và bá nhân bá tính. Cuộc sống này, vũ trụ này không của riêng ai, nhưng là của tỉ tỉ nhân sinh trong đó. Như một hạt bụi giữa khoảng không mênh mông, mỗi chúng ta chỉ là một hạt nguyên tử bé nhỏ trên thế giới. Như họa mi cần tấu ca cùng oanh yến để họa thành bản hợp xướng, mỗi chúng ta cũng được gọi mời cộng tác cùng nhau để dựng xây ngôi nhà chung, nếu không, chúng ta chỉ là những tiếng hát lạc loài. Khiêm nhường nhìn nhận rằng mình cũng không hoàn thiện, chẳng phải là trung tâm mọi vấn đề sẽ là bí quyết để chúng ta sống chan hòa, thân ái và dễ đón nhận những khiếm khuyết của người khác hơn.

Bước chân hòa vào dòng đời, dòng người, chúng ta khám phá ra cuộc sống đầy màu sắc. Tựa như gia vị của cuộc sống, những va chạm, khó chịu, đôi co, xung đột chẳng có gì là quá mới lạ, trái lại, đây là chuyện thường tình. Cái khó cho những người trong cuộc, là cách thức để đương đầu. Bất kể vấn đề phát xuất ở bên người hay bên ta, thì cái giải pháp bỏ qua và tha thứ vẫn là thượng sách. Nếu không, sự giận hờn cố chấp và lòng thù hận sẽ như núi lửa âm ỉ nuôi dưỡng những dung nham tiêu cực, chẳng chóng thì chày cũng sẽ trào bung. Nạn nhân đầu tiên chẳng phải là đối phương, mà chính là bản thân người dung dưỡng những cảm xúc tiêu cực đó.

Đọc và suy ngẫm Tin Mừng hôm nay là cơ hội để mỗi chúng ta nhìn nhận sự yếu đuối của mình trong việc làm chủ tư tưởng và các cảm xúc. Bác ái là luật cao nhất, toàn thiện nhất mà Đạo Công giáo nhắm tới. Với sức riêng mình, chúng ta chắc chắn rằng mình sẽ không chu toàn được; nhưng bởi ơn Chúa, chúng ta yên tâm vì có Người bước đi cùng chúng ta.

Lý thuyết bao giờ cũng đẹp, còn thực tế thì xa vời lắm. Chỉ ước mong cả bạn cả tôi, mỗi ngày mỗi theo gương Thầy Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, sống vị tha và bao dung hơn, để lời kinh Lạy Cha vẫn đọc trên môi không còn thấy vướng vấp…

Sr Marie-Joseph Tuyết Ny OA

Trả lời