Chúa Nhật thường niên XXVA

Khoảng giờ mười một… “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho.” (Mt 20, 6-7)

41389-vineyard-facebook.800w.tn_Trên tất cả mọi sự và vượt hết mọi loài, Đức Giêsu hoàn toàn đáng được xưng tụng là Vua bởi lòng xót thương và tình yêu vô bờ của Ngài. Những dụ ngôn Ngài kể, những hành vi Ngài thể hiện, những bài học Ngài chân thành dạy dỗ… đều nêu bật bản tính yêu thương và mãi mãi yêu thương của Ngài.

Mượn hình ảnh chủ vườn nho và những người thợ, Đức Giêsu lần nữa mở ra cho các môn đệ và người nghe cái viễn cảnh thời cánh chung. Bấy giờ, không còn là chuyện dân Israel được Thiên Chúa kêu gọi từ thuở hồng hoang ban sơ nữa. Và bấy giờ, Nước Trời cũng không còn là chuyện dân Israel kiêu hãnh khi được ưu ái gọi là dân riêng… Nhưng bấy giờ, Nước Trời là ngôi nhà hạnh phúc và rộng lớn, mở cửa cho tất cả mọi người, bất luận nô lệ hay tự do, Do Thái hay Hi Lạp… Ngôi nhà ấy chào đón cả những người con đi xa bao năm quay trở lại, và cả những người được biết đến Danh Thiên Chúa trong những giây phút muộn màng của cuộc đời mình.

Quả thật, đức tin là một ơn ban của Thiên Chúa, hoàn toàn nhưng không. Và như một hạt mầm được ươm kĩ trong đất, ơn gọi làm con Chúa của mỗi người chúng ta cũng được Chúa Thánh Thần chuẩn bị từ đời đời. Có người vừa chào đời đã là con Chúa, nhưng cũng không thiếu những người được biết đến Chúa qua đời sống của những người kitô hữu bên cạnh mình. Khác nhau về thời gian và không gian là vậy, nhưng đức tin lại không được tính toán theo kiểu người phàm. Vỗ ngực xưng tên là kitô hữu chính gốc nhưng chứng tá kitô không có thì cũng chỉ là hữu danh vô thực. Điều chính yếu và tối quan trọng là mỗi người đã giữ đạo như thế nào? đã làm cho cái đức tin đang có ở trong mình được triển nở, được sống ra sao? Nói đến điều này để một lần nữa mỗi chúng ta ý thức hơn về câu nói trứ danh của Thánh Tông Đồ Giacôbê: Đức tin không có việc làm là đức tin chết! Giáo Hội Chúa cần lắm những bước chân truyền giáo của các kitô hữu; dù cho bước chân đó có bé nhỏ và chập chững đến đâu.

Chúng con tạ ơn Chúa vì đã kêu gọi chúng con trở thành con cái Chúa. Với tình thương bao la của mẹ hiền, Chúa chẳng xét chúng con là ai, chúng con như thế nào… mà Chúa chỉ ôm tất cả chúng con vào lòng và ấp ủ luôn ở dưới cánh. Xin cho chúng con mỗi ngày sống sự biết ơn, để nhờ sự biết ơn đó, chúng con biết chọn lựa những điều tốt đẹp hầu làm sáng danh Chúa. Amen

Sr Marie-Joseph Tuyết Ny, OA

 

Trả lời