Chúa Nhật XXX A

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa,Thiên Chúa của ngươi,

và yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22, 37.39)

1Sunday30D1Nhìn đến sứ điệp của đoạn Tin Mừng hôm nay, chắc hẳn mỗi chúng ta đều tự vấn lương tâm trong mối tương quan đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân của mình.

Nếu như những người đang đọc đoạn chia sẻ đơn sơ này đã từng ít nhất một lần tiếp xúc với người Kitô dân tộc thiểu số, sẽ dễ dàng cảm nhận được tình yêu đơn sơ, sự phó thác tuyệt đối của họ vào Đấng họ tin tưởng. Như trẻ nhỏ, lắm khi cái điều răn thứ nhất được họ diễn tả qua đời sống của mình một cách dễ dàng, tự nhiên và vô tư. Không quá sắc sảo về sự phân tích lý trí, họ dùng toàn bộ linh hồn và lòng trí của mình để yêu Thiên Chúa và cảm nếm tình yêu bao la mà Thiên Chúa cũng đã yêu họ cho đến cùng. Giống như bé thơ trong vòng tay từ mẫu, đức tin của người Kitô dân tộc thiểu số dạy ta cách sống phó mình hoàn toàn vào Đấng Toàn Năng.

Thật không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh anh chị em đồng bào thiểu số được nhắc đến trong đoạn chia sẻ này. Với rất nhiều người đã từng gặp gỡ, sống cùng và làm việc với anh chị em dân tộc thiểu số, bài học vô giá mà họ đã âm thầm chuyển tải là thái độ hiệp nhất, đồng sức đồng lòng vì mục tiêu chung để tất cả cùng thăng tiến. Bởi vì lòng tin và lòng mến mà anh chị em đồng bào thiểu số đã dành cho Thiên Chúa là đồng nhất, nên sự thật thà, hòa đồng trong các mối tương quan xã hội của họ lại càng rõ nét. Những con người xem ra ít học, tầm thường, và hay bị khinh rẻ lại sống đức ái cách phi thường. Tuy dù những gì họ có chẳng đáng là bao, song họ lại rất dễ để cho đi, cho đi cách nhẹ nhàng.  Thế đó, họ trở thành người giàu có ngay trên cái nghèo khó của chính mình!

Thánh Gioan tông đồ đã từng rất khéo để nói với những người đọc thư của ngài rằng: Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại không yêu thương tha nhân thì đó là kẻ nói dối.  Và bởi vì, Lời Chúa là lời sắc bén hữu hiệu… nên dù đọc các khuôn vàng thước ngọc này trong tình huống nào, thời đại nào, thì cũng thấy tâm hồn mình như bị một thứ gì đó vô hình đánh vào sâu thẳm lương tâm. Đã biết mấy lần đầu môi nói yêu thương nhưng lòng còn thù hận? Biết bao lần mỉm cười nói tha thứ nhưng sâu thẳm vẫn chưa nguôi? Biết bao lần nói đặt niềm tin nhưng lý trí đầy nghi vấn? Biết bao lần đưa tay để chia sẻ nhưng đồng thời lòng đầy dẫy tính toan?

Cuộc sống thường ngày cho chúng ta nhận ra một thực trạng: rất nhiều Kitô hữu sống đức tin theo ý muốn của riêng mình, lắm khi xem ra không được xứng đáng với tình thương của Thiên Chúa. Ỷ vào sự nhẫn nại, đợi chờ và thứ tha vô biên của Thiên Chúa, con người dễ yêu chiều chính mình để không diễn đạt đức tin của mình đối với Người. Thánh lễ bỏ bê, kinh kệ lơ đễnh, và nhà thờ là nơi ít lui tới nhất. Nếu như nội tâm héo hắt, ánh sáng đức tin mờ nhạt, thì đức mến trong đời thường đối với mọi người có bị nhạt nhẽo cũng là điều không đáng ngạc nhiên.

Hi vọng qua bài Tin Mừng ngắn gọn nhưng đúc kết toàn bộ Luật Môsê này, mỗi người chúng ta một lần nữa nhìn lại chính mình trong các mối tương quan, để tiếp tục giữ gìn hoặc để cố gắng xây dựng tùy theo tình trạng hiện có của mình. Trong ước muốn nên thánh, mỗi chúng ta hãy cùng nhắc nhở nhau rằng: Đời sống Kitô hữu là một đời sống hướng đến sự hoàn thiện, nhờ sự kết hợp hoàn hảo của đức tin và đức ái. Đó là Mến Chúa Yêu Người.

Sr Marie-Joseph Tuyết Ny, OA

Trả lời

Sự kiện
Th8
15
T4
all-day Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Th8 15 all-day
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời Ngày 1-11-1950, đúng vào dịp lễ Các Thánh Nam Nữ, Đức Thánh Cha Piô XII long trọng tuyên bố tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời: “Thánh Mẫu[...]