-->
Tu Nghị Tỉnh Dòng Châu Âu
05/11/2017
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
17/11/2017
Show all

Chúa Nhật XXXII A: Dụ ngôn mười cô trinh nữ.

Lần này đọc bài dụ ngôn mười cô trinh nữ, tôi bỗng để ý thấy rằng : Chúa Giêsu đã ưu ái sử dụng khá nhiều lần hình ảnh đám cưới trong các bài giảng của mình. Quả thực mỗi lần suy ngẫm lại nghiệm thấy những điều mới, gần như không lần nào giống lần nào. Tiệc cưới lần này là vào lúc canh ba nửa đêm và mô phỏng thời điểm trước khi và khi chú rể đến. Được biết là theo văn hóa Do Thái vào thời Chúa Giêsu, chú rể đến đón dâu vào buổi đêm là chuyện rất bình thường, cho nên cũng dễ giải thích vì sao các cô trinh nữ lại cầm đèn.

« Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo… »

« Năm cô dại và năm cô khôn », đây là điều bài dụ ngôn giới thiệu với chúng ta. Khoan nhắc tới vấn đề khôn-dại, điều trước nhất mà ta cần nhớ là các cô đều có chung một trách nhiệm : đón rước chú rể, nhân vật chính của tiệc cưới. Theo phong tục Việt Nam, ta có thể ví các cô trinh nữ này như những nàng phù dâu bên họ nhà gái. Bài dụ ngôn còn nói rõ cho chúng ta biết là đội phù dâu có « mười » người. Nếu số mười là một con số mang tính chọn lọc, thì chúng ta có thể nói là các cô gái này đã được cô dâu chọn mặt gửi vàng để lãnh trọng trách đón rể đưa dâu.

Cá nhân tôi chợt tự nhủ : cõ lẽ họ cũng ý thức được, bản thân cần phải có một sự chuẩn bị thật tốt, để thật sẵn sàng khi chú rể đến. Ngẫm như tôi hay các bạn ở vị trí của họ, dù là rất vui, rất vinh dự nhưng cũng không tránh khỏi hồi hộp. Những chuyện không hay, vốn không mong không chờ thường đến rất bất ngờ : Chú rể  đến trễ và có năm cô phù dâu mang đèn lại không mang dầu. Đây chính là  điểm khác biệt nơi các cô phù dâu, điều đã xếp loại họ là khôn hay dại. Tuy chẳng rõ lý do khiến họ quên mang dầu, tôi chỉ mạo muội  suy diễn khách quan là : do lo lắng mà họ không chuẩn bị sẵn sàng.

Nhìn lại mới thấy, khi biết Chú rể đến trễ, chẳng phải ai cũng ngủ thiếp đi, không một thái độ lo lắng, khôn hay dại đồng thau lẫn lộn. Tới khi chú rể đến và năm người trong số họ, bất giác phát hiện mình  đã không mang dầu theo, họ hoảng hốt, lo lắng đến mất bình tĩnh. Vì ngẫm cho cùng : không mang dầu thì họ cũng có thể đi ké bên các cô khôn, chứ không đến nỗi chạy đi mua, dù thấy là đêm đã khuya hàng đã đóng. Bù lại, khá khen thay cho năm cô khôn, họ luôn trong tư thế sẵn sàng.

Trong cuộc sống của chúng ta,  thử hỏi ai có thể tiên liệu được tất cả mọi sự ? Ai biết trước là mình gặp tai nạn lúc nào để tránh ? Sống chết có số ; phúc họa giao toan ; cuộc sống với quy trình tuần hoàn, đào thải và biến hóa không ngừng, đòi hỏi chúng ta phải luôn sẵn sàng, ứng phó nhịp nhàng để có thể tồn tại. Hôm nay các cô khôn đã chuẩn bị tốt hơn vì có kinh nghiệm hơn ? Hay vì may mắn hơn ? Dẫu sao họ cũng nhận được phần thưởng của mình. Chúng ta chúc mừng cho họ. Còn các cô dại tuy không vào được tiệc cưới, không đón được chú rể, nhưng họ cũng nhận được cho mình một bài học quý báu để lần sau sẵn sàng hơn.

HÃY LUÔN SẪN SÀNG và sẵn sàng sống trong lạc quan, một thông điệp nho nhỏ trích ra từ bài suy ngẫm Tin Mừng  mà cá nhân tôi muốn gửi đến các bạn. Chúng ta có thể là những người khờ dại hôm nay, nhưng ngày mai có thể sẽ là những người khôn ngoan hơn. Vì những người khôn ngoan kia đã từng là những người khờ dại một lúc nào đó trong quá khứ. Chúng ta dẫu không thể tiên liệu điều gì sẽ xảy ra hoặc không xảy ra nhưng chúng ta có thể xoay chuyển kết quả nếu chúng ta bình tĩnh, lạc quan, tự tin với những yếu đuối, thiếu xót của bản thân. Đồng thời luôn giữ cho mình một thái độ sống phó thác tin tưởng.

Duy chỉ nơi Thiên Chúa con người chúng ta mới nhận thấy sự bất toàn, yếu duối nơi mình. Duy chỉ nơi Thiên Chúa ta mới có nguồn sức mạnh tâm linh để sống vững vàng trong mọi khó khăn thử thách. Sự hiện diện của Người ví như « dầu » thứ duy nhất có thể duy trì ngọn « đèn » đức tin nơi ta. Hãy luôn nhớ rằng, cuộc đời mỗi người là một chuyến viễn du trong đêm tối. Tận cùng của chuyến viễn du ấy là bình minh nơi cuối chân trời. Ở nơi đó, Thiên Chúa đang mở rộng vòng tay để chờ đón chúng ta. Nếu có thể, chúng ta phải luôn sẵn sàng như năm cô trinh nữ khôn ngoan kia. Chúa đến, cuộc sống của chúng ta sẽ bắt đầu. Đó là một khởi đầu mới tràn ngập ánh sáng và tình yêu thương…

Sr Thanh Thúy, OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ