-->
Chúa Nhật I Mùa Vọng: “Lạy Chúa, xin nghiêng trời ngự xuống!”
01/12/2017
Giới trẻ ĐMLT tĩnh tâm Mùa Vọng
13/12/2017
Show all

Chúa Nhật II Mùa Vọng: Hãy dọn đường.

Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước Con, để dọn đường cho Con đến”. (Mc 1,2)

Nhìn vào thực trạng giao thông ngày nay, chúng ta có thể thấy rõ rằng: con đường rất cần thiết, là phương tiện giao thông liên lạc nối kết để mọi người đến với nhau, gặp gỡ nhau. Thế nhưng nếu con đường quanh co, con đường đầy ổ gà, ổ voi hay thậm chí có những con đường chưa mở, và như thế chúng ta khó có thể gặp gỡ nhau.

Đó chỉ là con đường vật chất bằng nhựa, bằng đất, bằng xi măng … Còn những con đường tinh thần, con đường trong sâu thẳm lòng mỗi người thì sao? Đúng ra những con đường này mới thật sự quan trọng bởi “đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà chỉ khó vì lòng người ngại núi e sông”

Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng”

Mùa Vọng là thời gian cho chúng ta chuẩn bị đón Chúa đến gặp ta và ta có thể đến gặp Chúa. Nhưng với câu nói của Thánh Gioan Tiền Hô làm chính tôi suy nghĩ : con đường đó đã có hay chưa? Và nếu đã có liệu nó còn đi lại được hay không?

Ừ thì rằng cũng có gọi là con đường từ nhà đến nhà thờ đó! Đến nhà thờ là đến gặp Chúa rồi. Đành rằng có con đường đó nhưng con đường đó có khi trời mưa ta không đi, có khi có việc bận ta không đi qua, có khi chỉ vì ham thích thú vui nào đó ta lại ngang nhiên rẽ con đường khác để đi… hay dù ta có đi và đến nhà thờ ta vẫn không gặp Chúa! Vậy phải làm sao để chúng ta có thể đến và hai bên gặp gỡ nhau? Tôi thiết nghĩ duy chỉ có con đường cầu nguyện. Bất cứ nơi nào chúng ta sốt sắng cầu nguyện thì chúng ta cũng có thể gặp Ngài. Vậy đây chính là thời điểm mời gọi mỗi người chúng ta cầu nguyện nhiều hơn, cầu nguyện sốt sắng hơn để chúng ta gặp Ngài, được Ngài chỉ dẫn cho những bước đường tiếp theo.

Chúng ta đã có con đường là cầu nguyện nhưng phải chăng nó còn ghồ ghề, lồi lõm bởi những sự lười biếng, nguội lạnh. Còn đâu đó rải rác trên con đường sự hận thù, ghanh đua, đố kỵ, thiếu sự bao dung tha thứ. Cứ nói đến cầu nguyện là chúng ta thấy lê thê, ngán ngẩm chăng? Chúng ta vẫn thích làm theo ý mình hơn là theo ý Chúa. Đây là chính lúc chúng ta cần dừng lại trong thinh lặng để nguyện cầu với Ngài. “Hãy vào sa mạc với Ngài và cùng thổ lộ tâm tình” Đường đến với Ngài vẫn luôn rộng mở. Hãy đến với Ngài. Hãy nguyện cầu với Ngài!

                                                                                                          Sr.Maria Trần Soa, OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ