Ánh sáng và đức tin (Ga 3, 14-21)

Jn 3, 14-21Chúa Nhật tuần này, Sách các bài đọc trích dẫn cho chúng ta nghe phần cuối của cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu và ông Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh sùng đạo người Do Thái. Đoạn đầu của cuộc đàm thoại (không được trích dẫn) nói cho chúng ta biết vị thủ lãnh này đã đến tìm Chúa để học đạo vì ông muốn hiểu rõ hơn những chân lý về Thiên Chúa qua lời dạy của thầy Giêsu. Để đáp lại thiện ý của ông, Chúa Giêsu đã chia sẻ với ông rất nhiều điều. Và chúng ta được nghe ở đây, đoạn kết của cuộc đàm thoại.

Khi đặt mình vào vị trí của ông Ni-cô-đê-mô để lắng nghe Chúa nói, chúng ta có thể cảm nhận sự sâu sắc, thống thiết trong lời chia sẻ của Người. Dường như  Chúa đang thổ lộ cho chúng ta nghe những lời từ tận tâm can. Những lời dạy đầy thấu hiểu với mong muốn làm chúng ta biến đổi để được tái sinh. Và dường như Chúa Giêsu vẫn cố vực dậy đức tin non yếu của chúng ta khi nhắc nhớ chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta : « Người đã  sai chính con Một của Người đến thế gian….để thế gian nhờ Con của Người, mà được ơn cứu độ » (Ga 3,17). Ta hiểu rằng, Người vẫn luôn dùng những lời chứng của mình để mặc khải cho chúng ta những hiểu biết về Thiên Chúa. Những điều mà chúng ta luôn mong muốn nhưng không thể nhận biết một mình, trong sức vóc của một nhân loại nhỏ bé. Liệu ai có thể nói cho chúng ta sự thật về Thiên Chúa ngoài Con Một của Người. Nhưng cái quan trọng hơn mà ta cần ghi nhớ chính là đức tin của chúng ta! Chúa Giêsu có thể nói cho chúng ta những sự lớn lao trên trời cũng như dưới đất, nhưng nếu chúng ta không tin vào những lời chứng của chính Chúa Giêsu, thì mọi thứ bất thành. Những hiểu biết thiêng liêng kia cũng trở thành vô hiệu.

« Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Những kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng… » (Ga 3, 20)

Chúa Giêsu còn gợi nhớ chúng ta với hình ảnh của thế gian trong hai luồng sáng tối. Người thầm trách loài người chúng ta vì đã yêu chuộng bóng tối hơn ánh sáng. Ánh sáng và bóng tối là hai phạm trù đối lập khá là quen thuộc trong cuộc sống chúng ta. Trong văn học, chúng thường được dùng như hình ảnh ẩn dụ để nói đến cái thiện và cái ác. Ánh sáng thường được ví von cho hình ảnh sự thật, sự minh bạch rõ ràng. Ánh sáng là một nhân tố quan trọng trong tự nhiên góp phần cho sự sống được sinh sôi nảy nở. Ánh sáng còn có công dụng soi sáng, bảo vệ và thức tỉnh chúng ta khỏi những nguy hiểm tiềm ẩn trong bóng tối, tránh cho chúng ta cảm thấy sợ hãi. Còn bóng tối nói chung chung thì thường mang những nghĩa tiêu cực ngược lại với ánh sáng. Có điều, con người ngày nay lại ngày càng tha hóa hơn trong cách sống và cách tin. Hãy nhìn vào những góc khuất của cuộc sống thế gian, có phải những cái xấu đang ngày càng  được phơi bày, chi phối đến chân lý và sự thật. Ngày nay, thật thật giả giả khó mà phân định phán xét. Làm sao để tin và điều gì thì đáng để tin ? Điều chúng ta chọn là gì ? Ánh sáng hay bóng tối ? Hãy đặt câu hỏi cho lương tâm mỗi người !

Chúng ta hãy cùng bước vào tuần IV của Mùa Chay với những khoảng tối sáng của đức tin trong con người chúng ta. Đức tin vốn là món quà thiêng liêng mà Thiên Chúa trao tặng chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là củng cố và giữ gìn nó, không theo nghĩa một mình tự lực mà là cùng với Thiên Chúa. Vậy nên hãy cầu xin Chúa, nguồn cội của ánh sáng chân lý và sự thật chiếu tỏa trên chúng ta, giúp chúng ta mạnh dạn bước ra từ bóng tối, từ những nghi kị và yếu đuối của đức tin. Chính Người sẽ dẫn chúng ta « đến cùng ánh sáng » và dạy chúng ta biết « ưa thích ánh sáng hơn bóng tối ». Hãy trở nên những Ni-cô-đê-mô đển tìm Chúa và lắng nghe lời Người dạy với cái tôi đầy khiêm hạ và đơn sơ.

Nguyện Chúa đồng hành và chúc lành cho tất cả !

Sr Thanh Thúy, OA

Trả lời

Sự kiện
Th8
15
T5
all-day Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Th8 15 all-day
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời Ngày 1-11-1950, đúng vào dịp lễ Các Thánh Nam Nữ, Đức Thánh Cha Piô XII long trọng tuyên bố tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời: “Thánh Mẫu[...]