Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh

EasterĐọc bài Tin Mừng hôm nay, suy ngẫm, tôi như thấy họa lại trước mắt mình câu chuyện từ Thập giá đến Phục sinh mà tôi ở đấy như một chứng nhân. Có lẽ, tôi không được như bà Maria trong đoạn Phúc âm, nhưng ít ra, tôi muốn nói với mọi người rằng Tin Mừng Phục Sinh là có thật, việc Chúa sống lại mang đến sự sống mới và bình an mới cho con người cũng là có thật …

Tôi còn nhớ mãi câu chuyện một cô bé đến tìm tôi trong những giọt nước mắt đắng cay. Em vì yêu lầm, yêu vội vàng, yêu si mê mà đánh mất chính mình, mà đổi lấy một kết cục đau thương: mang thai đứa con của một người đàn ông đã có gia đình. Trớ trêu thay, họ phủi tay không nhận, đổ lỗi về cho em dại khờ, đổ lỗi cho rượu với những lời độc địa thương tâm. Em tìm đến với những người thân thiết mà em tin tưởng, mọi người dèm pha em, chê trách em, và nói những lời khiến em như càng ngày càng bị đẩy vào vũng bùn. Em, cô đơn cùng cực, đau đớn cùng cực, run run đầy sợ hãi. Nước mắt như cạn dần. Em không biết phải giữ lại đứa trẻ hay bỏ đi, hoang mang và thất vọng. Tôi nhìn em bỗng dưng lại như thấy hình ảnh Chúa Kitô ngày thứ 6 Tuần Thánh, đầy sợ hãi nơi vườn cây Dầu, đầy cô độc và tủi hờn mà chết trên Thập giá. Tôi nhìn em mà như thấy trước mắt là một ngôi mộ đóng kín với tảng đá thật to của lòng người nông-sâu khó lường, của thị phi bể người. Tôi chỉ lặng yên và mời em bước vào trong thinh lặng với mình, rồi tôi dâng em cho Thiên Chúa.

Vài tuần sau, em báo với tôi rằng em về với Mẹ, người phụ nữ cả đời tảo tần vất vả hy sinh cho em, nay thêm một lần dang rộng đôi tay và trái tim đón đứa con gái dại khờ trở về. Em, với sự nâng đỡ và tình thương của Mẹ, quyết định giữ lại đứa trẻ, quyết định cho sự sống một cơ hội đến với thế gian, bỏ qua lời ra tiếng vào của miệng đời ác nghiệt. Hình ảnh người Mẹ ấy gợi lại cho tôi hình bóng Đức Maria dưới chân Thánh giá, lặng nhìn Con mình với biết bao yêu thương, cùng Con mình chết đi, cùng Con mình tha thứ, Cùng con mình Yêu. Can đảm vô cùng, hi sinh vô cùng để cùng nắm tay Con bước qua đau thương với bão giông.

Và hôm nay, em hân hoan báo cho tôi biết đứa trẻ đã được sinh ra, xinh xắn và an nhiên như tâm hồn đã bước qua những ngày mưa gió. Đứa bé với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng chạm vào trái tim tôi. Em với nét mặt hiền hòa cúi xuống nhìn con, khẽ nói: “Chị ạ, em thật hạnh phúc vì đã dám chọn sinh bé ra trên đời. Bé nhắc cho em nhớ mình đã chết đi và sống lại ra sao.”

Tôi đã không nhớ nước mắt đã rơi như thế nào khi nhìn em của hiện tại, nhưng tôi càng thêm xác tín rằng : Tin Mừng Phục Sinh chính là nếu có một tình yêu quằn quại và vật vã trên thập giá, thì cũng sẽ có tình yêu rạng rỡ vào buổi sáng tinh mơ Phục Sinh.

Vẫn có đâu đó rất nhiều những ngôi mộ trong đời ta.

Những ngôi mộ chôn vùi bao ước mơ, hy vọng, bao điều chúng ta yêu mến và ấp ủ. Chúng như dấu hiệu của những đổ vỡ, đớn đau.  Và chỉ có duy nhất sự phục sinh của Đức Kitô mới làm ta tin rằng chẳng có mất mát, khổ đau, thất bại nào lại không thể làm ta lớn lên và cứng cáp.

Từ cái tối tăm bao phủ khắp đất trời đến cái buổi sáng sớm nhá nhem …

Từ cửa mồ đóng kín đến hình ảnh tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ…

Từ kinh hoàng, sợ hãi của những giông tố, đau thương nơi đồi Sọ máu phủ và cô đơn của ngày thứ Sáu Tuần Thánh đến sự bình an sâu thẳm chất chứa đầy hi vọng của ngày Chúa Nhật phục sinh.

Từ những lời chối bỏ, những trốn tránh, những phản bội nơi Vườn cây Dầu đến sự hối hả vội vã chạy đi tìm Chúa khi nghe báo tin “ngôi mộ trống”…

Từ cái đứng dưới chân Thập giá hay đứng từ xa xa nhìn đến cái cúi mình xuống ngắm nhìn thật gần nơi để xác Chúa…

Tất cả là những sự biến đổi, tất cả là Tin Mừng, tất cả là dấu chỉ của sự Phục Sinh và niềm hy vọng.

Alleluia!

Sr Thục Đoan, OA

 

Trả lời

Sự kiện
Th8
15
T5
all-day Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Th8 15 all-day
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời Ngày 1-11-1950, đúng vào dịp lễ Các Thánh Nam Nữ, Đức Thánh Cha Piô XII long trọng tuyên bố tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời: “Thánh Mẫu[...]