“Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24, 48)

EMMAUTrên con đường theo Chúa, chẳng lạ gì những bằng chứng cụ thể về sự yếu đuối của những con người được ưu ái gọi là các tông đồ. Và không phải chỉ có thời xa xưa của Chúa Giêsu, mà trong thì hiện tại, vấn đề này không hiếm. Vì thất vọng, vì sợ hãi, vì hết thương yêu, vì tương lai mù mịt…, thật có vô số lí do trong nhãn giới loài người.

Hôm nay, tất cả con cái Mẹ Giáo Hội cùng chiêm ngắm hình ảnh hai môn đệ đường chiều Em-mau. Trời buông nhạt mờ dần theo những tia nắng cuối, tiếng bước chân như vội vã hơn, và tiếng thở của hai môn đệ nghe như đậm hơn vì đã dồn hơi suốt chặng đường dài trở về quê cũ. Lí tưởng Giêsu mất rồi, chết rồi, tan theo mây khói cả rồi. Giờ họ sẽ chôn trong lòng những kí ức đẹp về Thầy mình, và cuộc sống thực đòi buộc họ phải chọn lựa. Quê hương, chòm xóm, gia đình sẽ là nơi họ dừng bước sau bao năm tháng tìm theo Chân lý.

Bỗng… một hình bóng thân quen. Họ nên vui hay sững sờ kinh ngạc? Nên tiến lại để ôm chầm lấy Thầy mình hay sẽ hét lớn tên Giêsu vì quá sung sướng? Không! Họ kinh hồn bạt vía, vì tưởng là thấy ma! Nghịch lí cuộc sống tiềm ẩn trong mọi biến cổ lớn nhỏ của đời người. Lúc Thầy chết đi, có lẽ họ đã từng ước phải chi Thầy đã sống lại mà trừng trị bon ác ôn đối xử bất nhẫn với Thầy. Thế mà, khi đôi chân Thầy song hành trên lộ trình Em-mau, họ lại không thể đón nhận được.

Xuyên suốt tất cả những bản văn thuật lại niềm vui phục sinh, Chúa Giêsu luôn đi bước trước và kiên nhẫn với môn đệ của mình. Người lần lượt hiện ra cho tông đồ trưởng, rồi các môn đệ, rồi các phụ nữ thân tín, rồi hàng trăm người dân, rồi cả Phaolô nữa. Dường như ranh giới của niềm vui chiến thắng và yêu thương của Chúa Giêsu là vô biên, và Người chỉ đợi chờ duy nhất một điều rằng những người mình yêu có thể cảm nghiệm và sống sự sống mới cùng Người.

Khi bước theo tên gọi Giêsu, chẳng ai đủ can đảm để tự nhận định rằng mình không yếu đuối. Ngã, quỵ, gục đầu thảm thương chẳng biết bao nhiêu lần mà kể ra cho đủ. Chính Chúa Giêsu biết những yếu nhược này, và Người không ngần ngại gọi chúng ta lên đường để loan tin vui Phục Sinh. Chính những khi ngã gục rồi vươn lên đứng dậy nhờ ân phúc Thần linh, chúng ta mới có thể cảm nhận phần nào vẻ rạng rỡ của sự sống lại.

Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Lạy Chúa Giêsu, xin mở trí cho con hiểu Kinh Thánh; và khi đã mở rồi, xin thương tình tiếp tục cùng đi với chúng con.

Sr Marie-Joseph Tuyết Ny, OA

Trả lời

Sự kiện
Th8
15
T5
all-day Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Th8 15 all-day
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời Ngày 1-11-1950, đúng vào dịp lễ Các Thánh Nam Nữ, Đức Thánh Cha Piô XII long trọng tuyên bố tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời: “Thánh Mẫu[...]