Chúa Nhật Lễ Lá

Lễ LáHôm nay mỗi người chúng ta được mời gọi mừng một Lễ với hai sự kiện vừa hoành tráng, vừa bi thương: Đức Giêsu vào thành Giêrusalem vinh quang và sau đó là cái chết khổ nạn cùng cô đơn của Ngài trên núi Sọ. Nhưng dù là được nghênh đón như vị vua hay phải chết tủi nhục như tội phạm thì nơi Ngài vẫn là cả một trời bao dung, thương xót và thứ tha. Và dù ở trong tiếng hoan ca “Hosanna! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!” (Lc 9,19)  hay trong tiếng kết tội điên cuồng phẫn nộ “Đóng đinh nó vào thập giá!”(Lc 23, 21) thì chúng ta cũng chỉ tìm thấy hai đối tượng: Đức Giêsu và đám đông.

Đức Giêsu, hiền hòa cưỡi lừa con vào thành. Lừa chứ chẳng phải ngựa. Lừa con chứ chẳng phải lừa mẹ. Lừa mượn chứ cũng chẳng phải lừa của Ngài. Còn tìm đâu ra một vị vua nghèo hơn thế, giản dị hơn thế? Đức Giêsu, vượt qua sợ hãi của chính bản thân mình để tiến vào thành, nơi Ngài biết có những bi thương đang đón chờ mình. Ngài vượt qua thế gian để về cùng Cha mình trong tin yêu, phó thác và vâng phục đến giọt máu cuối cùng. Ngài bước qua mọi gian dối, phản bội, bạo lực để trao yêu thương, gửi bình an đến con người và cuộc đời. Tôi thích dừng lại quan sát đám đông để rồi chiêm ngắm Chúa yêu tôi và yêu nhân loại này biết mấy.

Đám đông reo hò, tay cầm lá phất phơ, lòng đầy nhiệt huyết chào mừng Chúa vào thành. Thế mà, chẳng bao lâu sau, đám đông vì sợ đủ điều, vì tham đủ điều mà bỏ Chúa, kết án Chúa, đặt thánh giá lên vai Chúa. Trong đám đông hát ca khúc khải hoàn ấy còn mấy người ở lại trên núi Sọ? Có vẻ như từ cổng thành đến Núi Sọ đường đất không xa, nhưng biết bao người đã rẽ đường, đi ngang, về tắt. Giống như là từ Lễ Lá đến Thứ Sáu Tuần Thánh chẳng có mấy ngày mà biết bao người thay lòng đổi dạ! Và giữa những trắng đen, đổi thay của đời, của người, chỉ có duy nhất một điều không thay đổi: ánh nhìn tràn đầy thương xót của Đức Giêsu.

Trong đám đông ấy, có một Phêrô kiêu ngạo và không biết lượng sức mà cương quyết khẳng định dù tất cả bỏ rơi Thầy thì ông cũng trung thành với Thầy. Ông ở bên Chúa mọi nơi mọi lúc của vinh quang, của phép lạ. Nhưng trong vườn Dầu, ông chọn lối đi của kẻ lười biếng và ham ngủ. Trong sân tòa án, ông chọn ngã rẽ của sự nhu nhược, tham sống sợ chết. Ông chối Thầy, không phải 1 lần mà 3 lần. Thế mà, Chúa vẫn không trách ông. Ngài chỉ nhìn thôi, nhìn ông tội nghiệp, nhìn ông nhắc nhở, nhìn ông tha thứ, nhìn ông khóc than ân hận, và nhìn ông thương xót.

Trong đám đông ấy, có một Giuđa được Chúa tín cẩn giao cho chức vụ quản lý, trông coi túi tiền của anh em. Ông luôn ở bên Chúa suốt 3 năm. Ngay nơi cổng thành kia chắc hẳn không thiếu ông. Nhưng trong vườn Dầu, ông dùng chính biểu tượng của tình yêu để phản bội lại Tình Yêu. Ông chọn lối đi của tiền tài vật chất. Thế mà, giữa cay đắng nghẹn ngào, Đức Giêsu cũng vẫn chỉ nhìn ông, nhìn ông hung hăng vì tiền mà bán Thầy, rồi nhìn ông xót xa, thương cảm mà nhẹ nhàng hỏi “anh dùng nụ hôn để nộp Con Người ư?” Liệu Giuđa có ý thức được trong câu nói ấy là cả một sự tha thứ, bao dung, hi vọng ông đổi đời?

Trong đám đông ấy, có một Philatô nhát đảm mà trao người vô tội cho quân dữ đem đi giết. Trong đám đông ấy có rất nhiều người từng ở bên Chúa say mê nghe lời rao giảng, đón nhận sự chữa lành. Để rồi hôm nay rẽ lối của dư luận, của thiếu lập trường, của nhạo cười, phỉ báng, sỉ nhục Chúa. Thế mà, Đức Giêsu trên thánh giá cũng chỉ nhìn, cái nhìn lặng lẽ, cái nhìn thứ tha “Lạy Cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm!” (Lc 23,24) Trước một nhân loại tội lỗi ngập tràn, khổ đau như thế, trái tim của Thiên Chúa thổn thức. Và Ngài cũng chỉ có thể mở trái tim cho “máu và nước chảy ra” để ơn tha thứ tuôn tràn.

Cuối cùng, trong đám đông ấy, vẫn có một Simon ghé vai gánh thánh giá cho Chúa; một Vêrônica can đảm trao khăn lau mặt cho Chúa khi mồ hôi máu hòa quyện; một viên đại đội trường giật mình tuyên xưng đức tin “Quả thật, ông này là Con Thiên Chúa(Mt 27,54). Giữa đám đông ấy có một Mẹ Maria âm thầm theo Chúa lên đồi hiến tế, cùng Chúa nói tiếng xin vâng, cùng Chúa sống sự tha thứ khi đón nhận cả thế giới này làm con mình – những người đã dùng lưỡi đòng đâm thâu tim người Con yêu của Mẹ.

Nhìn đám đông, và chiêm ngắm Chúa, chúng ta hãy để lương tâm tự vấn cách sống và lựa chọn của mình trước những ngã rẽ cuộc đời. Chúng ta là ai trong đám đông ấy, môn đệ hay quân dữ? Chúng ta muốn dừng ở cổng thành hay tiếp tục đi theo Chúa vào vườn cây Dầu, lên đồi Canvê? Chúng ta chọn chính mình hèn nhát hay chọn Chúa để đi chặng đường vượt qua đau thương mà sáng ngời hi vọng? Và liệu, chúng ta có đủ tỉnh táo để nhận ra Chúa nhìn chúng ta đầy yêu thương và hi vọng? Liệu chúng ta có dám mở trái tim mình để lòng thương xót của Chúa đổ vào đầy tràn? Liệu chúng ta, một khi cảm nghiệm và đón nhận tình yêu Chúa, có dám trở nên những Chúa Kitô bao dung khác cho những người xúc phạm và gây tổn thương cho chúng ta không?

Lạy Chúa, chỉ xin ban cho chúng con sự can đảm để đi theo Chúa trong những vui buồn của cuộc đời, giữa vinh quang cũng như tủi nhục.

Sr Thục Đoan, OA

 

Trả lời

Sự kiện
Th8
15
T5
all-day Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Th8 15 all-day
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời Ngày 1-11-1950, đúng vào dịp lễ Các Thánh Nam Nữ, Đức Thánh Cha Piô XII long trọng tuyên bố tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời: “Thánh Mẫu[...]
Th8
27
T3
all-day Thánh Mô-ni-ca
Thánh Mô-ni-ca
Th8 27 all-day
Thánh Mô-ni-ca
  Thánh Mô-ni-ca (322?-387) H oàn cảnh cuộc đời Thánh Monica đã có thể biến ngài thành một người vợ hay mè nheo, một nàng dâu nhiều cay đắng và một người mẹ tuyệt vọng,[...]