“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”

64711547_2863633273862511_5947355254742843392_o

Lộc Thạnh- vùng đất không quá đẹp, không quá màu mỡ nhưng sao lại để lại quá nhiều cảm xúc trong tôi. Mỗi dịp hè đến, các bạn trẻ đều có những dự tính cho mình: học vượt, đi làm thêm, đi phượt, về quê… Nhưng chúng tôi, sinh viên Giới trẻ Đức Mẹ Lên Trời và Sinh viên Công giáo Gioan Phaolô II, lại dành một tháng rưỡi để đi đến vùng đất giáp biên giới, nhằm chia sẻ tình thương với tất cả những người sống ở vùng đất này, nhất là những đồng bào dân tộc Stiêng.

67308071_2901568226735682_3497700750295826432_o67390109_2901568110069027_3895457847672045568_o67364650_2901570406735464_5085198062503067648_o

Có nhiều bạn đã gọi tên chuyến tông đồ này là chuyến đi của thanh xuân, vì nó là dấu ấn không bao giờ phai của mỗi người. Năm nay, chúng tôi cùng đến đây để dạy học cho khoảng 200 em với chủ đề “Vui học trong yêu thương”. Hầu như mọi hoạt động đều diễn ra trong khuôn viên nhà thờ Lộc Thạnh. Một ngày của chúng tôi diễn ra rất nhiều hoạt động. Thức dậy lúc 4 giờ 30 phút sáng, chúng tôi quy tụ lại để cùng nhau tham dự Thánh lễ và sau đó đọc kinh phụng vụ, don vệ sinh rồi cùng ăn sáng. Khi các em học sinh đến thì chúng tôi trở thành những thầy cô cùng trò chuyện, chơi với các em và dạy các em. Đến giờ cơm trưa, các học sinh ở lại ăn trưa và ngủ trưa trong nhà thờ, và buổi chiều các em có một tiết học nữa.Những giờ ra chơi, thầy cô có thể chơi với các em với rất nhiều đồ chơi ở thư viện. Một số thầy cô khác có thể phụ bếp, giúp nhà bếp chuẩn bị cơm trưa cho các em. Sau bữa trưa là lúc vất vả nhất vì các thầy cô phải thay phiên để canh cho các em ngủ, thỉnh thoảng phải “đóng vai ác” với các em cá biệt. Buổi chiều là lúc chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi đôi chút, chơi thể thao với nhau, cùng nhau đọc kinh chiều và dùng cơm tối. Tối đến, các thầy cô sẽ chia ra các nhóm đi đọc kinh ở các sóc. Chắc chắn không  ai có thể quên được những chặng đường xa, trời mưa thì lầy lội, trời nắng thì bụi mù mịt, mà xe nào cũng chở 3 người trở lên. Đôi lúc chúng tôi cũng rợn người khi băng qua những lô cao su dài dằng dặc và tối mịt. Nhưng khi chúng tôi đi đến với đồng bào, chúng tôi thấy rất linh thiêng và ý nghĩa. Chúng tôi được tiếp xúc, nói chuyện với các gia đình trong sóc, được trèo lên nhà sàn của họ, chơi với mấy đứa nhỏ và cùng với họ cầu nguyện.

67441706_2901572933401878_2009327443579502592_o

 Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chuyến tông đồ hè 2019 kết thúc với ngày trại và ngày lễ tổng kết. Chúng tôi phải bịn rịn chia tay các em và vùng đất thân yêu này. Chúng tôi cố gắng hết sức để trao cho các em kiến thức chúng tôi có, và nhất là tình yêu thương cho các em vì các em thiếu thốn tư bề, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng đổi lại, chúng tôi nhận lại được rất nhiều bài học quý và tình cảm  từ các em học sinh và người đồng bào nơi đây. Dù có những người đã đến đây nhiều hơn một mùa hè, nhưng tất cả chúng tôi vẫn luôn cùng một cảm xúc ngỡ như lần đầu.

khai giảng67373311_2901578536734651_5483092160746094592_o

 Chúng tôi cầu nguyện cho họ và mong các em và người dân ở đây ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, và ước gì năm sau, có tất cả những gương mặt quen thuộc và cả những gương mặt mới cùng hiện diện ở mảnh đất thân yêu này. Tạm biệt Lộc Thạnh, chúng tôi luôn nhớ về các em và mọi người ở vùng đất giáp biên giới thân yêu này! Ước gì vòng tay yêu thương của chúng ta được nối rộng mãi, rộng mãi.

Trần Hằng, sinh viên lưu xá d’Alzon.

thánh lễ chủ nhật thể thao tổng kết choi ăn trưa 67582230_2901542513404920_6422754503153418240_o 67336615_2901542813404890_5919386917337563136_o 67339569_2901573366735168_4609939744854376448_o 67316962_2901571146735390_2223047717762891776_o 67312947_2901580826734422_179892196932059136_o 67291602_2901543556738149_2982652090385432576_o 65868107_2370304513288743_2825718112853164032_o 64256998_2863637307195441_2950815516454813696_o 64537762_2866333890259116_8002016370189402112_o 64729651_2866333496925822_4113145404621586432_o

Trả lời

Sự kiện